Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

♥ Buồn


Buồn quá ấy ơi ! Biết  nói sao đây,tình yêu đã trôi theo bao ngàn gió chỉ còn có mỗi mình ta ở lại....ngồi lặng lẽ ngặm nhấm biết bao kỉ niệm về một thời sánh bước bên nhau...thật vui,thật đầm ấm.Vậy mà giờ đây em đã ra đi,ra đi mãi mãi...chắc chắn một điều rằng em sẽ chẳng bao giờ quay trở lại và cũng chẳng bao giờ nhớ đến một thằng ngốc như tôi nữa rồi.
Tình chỉ là thoáng qua

Tại sao lại phải như thế nhĩ ?

Tại sao lại muốn quên đi tôi,quên đi một người yêu em rất nhiều,nhiều đến nỗi người đó có thể làm tất cả vì em.Còn em thì sao ? Em lại muốn quên đi,em đáp trả tình yêu đó bằng sự chia ly...một kết cục đau buồn.!

Tội nghiệp cho tình tôi quá !
......................................................
Đã biết bao nhiêu lần tôi nói quên em,quên đi bóng hình đã ngự trị trong trái tim tôi nhưng rồi dường như tất cả những cố gắng của tôi chỉ làm cho nỗi nhớ và tình yêu trong tôi mãnh liệt hơn.
Phải làm sao đây để mỗi khi đêm về con tim không thao thức với nỗi nhớ vơi đầy,phải làm sao để quên đi bóng dáng đó...quen thuộc quá...
........................
Đã xa rồi cái thời sánh bước bên nhau,xa rồi những ngày đi chơi leo lỏng với biết bao kỉ niệm giờ chỉ còn lại trong dòng kí ức của một thời để nhớ.....một thời của kỉ niệm.
Nhớ sao những giây phút bên người,những nơi từng đến,những con đường đã từng đi qua vẫn còn in dấu chân của một thời kỉ niệm chỉ mỗi riêng em đã không còn bên tôi nữa.Yêu thương giờ đây cũng theo em ra đi về một nơi không thuộc về tôi,rồi em cũng sẽ đem cho người,sao đau thương quá...đắng cay quá....
.......................................................................
Đau thương rồi cũng mình tôi trót mang cho đến hết cuộc đời này......
..................................................
Chắc hẳn một điều là em sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi lòng của người ở lại...
Và cũng có lẽ tất cả những gì đã xảy ra cũng chỉ là thoáng qua mà thôi...một cách nhanh chóng...giờ nhìn lại thấy sao hạnh phúc chỉ là phút chốc...
...................................................
...nhưng những đau thương này sẽ còn mãi,sẽ còn phải dày vò tôi đến bao giờ ?
.................................................................
Đã bao đêm về tôi cứ trằn trọc,lẫng quẫng trong đầu với một dấu hỏi chấm ?
.......................................tại sao phải thay đổi.............................................
tại sao tình thay đổi




Có phải vì ta không còn yêu nhau hay tại vì em đã cố chấp.......
Cơ hội....chỉ một cơ hội...cơ hội để được yêu  nhau thêm một lần nữa,một cơ hội để ta có thể hiểu được người ta yêu thương...đó cũng là điều quá lớn lao.Có phải khi tình yêu không còn nữa,con người ta sẽ cự tiệc tất cả ?
Không phải người ta thường nói sống trên đời cần có một tấm lòng hay sao,có lẽ em không hiểu được điều đó !
Thôi thì...những gì đã qua cứ để nó qua đi,cứ để mọi chuyện trôi theo dòng chảy của thời gian..đừng cố níu giữ để lòng quặn thắt.
Rồi một ngày khi bất chợt nhìn lại ta sẽ thấy rằng yêu thương vẫn chưa xa rời ta....
Và cuối cùng,tôi biết rằng............
Khi tất cả đã không còn nữa thì những hờn trách nhỏ nhen cũng chỉ làm cho thêm đau lòng nhau,nỗi đau sẽ cứ quay quầng trong cái giới hạn vốn đã được định sẵn nhưng những gì đã xảy ra sẽ còn mãi trong lòng của một kẻ đau vì tình.

                                                                                        thoike9x_th4nhqu4n



#fong_to img {height:150px;}
#fong_to img:hover {height:100%;}

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét