Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

♥ Đánh mất

Có những thứ khi mất đi rồi sẽ chẳng thể nào lấy lại được chỉ còn lại niềm tiếc nuối vô bờ cùng với nỗi đau thầm lặng.
..........................
Tình yêu đầu tiên của anh tan vỡ với bao nhiêu nỗi buồn sâu kín,một kết thúc thật buồn và anh là người có lỗi.Biết làm sao bây giờ khi tình yêu không còn nữa có ở lại chỉ khiến cho người kia thêm đau lòng khi tiếp tục với tình yêu đến từ 1 phía.Anh biết,anh là người có lỗi nhưng anh không thể nào ở lại sẽ khiến cho cả 2 thêm đau khổ mà thôi.Thà ra đi mà để người ta tìm được hạnh phúc mới còn cứ lúc nào cũng ở bên nhưng chẳng có cảm giác gì.Kể từ đó trở đi cũng chẳng hiểu vì sao anh...chẳng còn là mình nữa.Anh chạy theo biết bao cuộc tình mà trong đó anh chỉ xem người yêu mình như 1 "mối tình hờ" để cuối cùng anh đã đem biết bao nỗi buồn cho những người yêu thương mình...anh thật nhẫn tâm.
Rồi đến khi tình yêu của em đến bên đời anh,anh đã thay đổi hoàn toàn.Từ những điều nhỏ nhất,nhưng thói quen....vì anh biết anh đã tìm được 1 nữa của đời mình.Anh yêu em !
Anh biết được rằng:"hạnh phúc chính là em".
Rồi thời gian trôi qua tình cảm của anh cũng lớn lên theo từng năm tháng,anh vẫn chôn sâu 1 mối tình thầm kín vì anh sợ anh nói ra...anh sợ em từ chối,anh sợ anh sẽ mất đi em mãi mãi.Và cho đến 1 ngày,khi mà lí trí không còn điều khiển được con tim bé nhỏ của anh.Anh đã nói yêu em,thật bất ngờ...có đôi chút thẹn thùng.Đúng như anh đã nghĩ em đã từ chối anh,một nỗi đau bất ngờ ập đến làm cho con tim anh quặn thắc...anh đã thất bại.
...............dở quá không viết nữa.huhu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét